Diego e io – Brunori Sas

Diego e io

Diego and I

Diego và tôi

Lần đầu tiên mình nghe thấy bài hát này là trong triển lãm tranh của Frida Kahlo tại Milan. Bài hát nói về mối tình giữa Frida và chồng bà Diego. Frida yêu Diego rất nhiều, tuy bà nhận rõ được những tổn thương mà Diego gây ra cho mình, sự phản bội của ông nhưng trái tim vẫn yêu. Một chuyện tình rất buồn cho Frida. Tình yêu đầy tuyệt vọng này được Frida thể hiện trong tranh và những dòng thơ về Diego.

IMG-9060

Bài hát được dùng làm nhạc nền cho 1 đoạn phim tài liệu về Frida và Diego. Trong phim Frida cười rạng rỡ nhưng vẫn không khỏa lấp được nỗi buồn. Lần đầu tiên mình thấy được sức mạnh của âm nhạc. Dù khác biệt về ngôn ngữ, mình không hiểu một câu tiếng Ý nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn trải dài theo từng câu hát. Giọng hát mộc mạc, chầm chậm, thong thả của Brunori Sas trên tiếng đàn càng làm nổi bật nỗi buồn dai dẳng. Ngoài ra theo mình tiếng Ý cũng là một phần làm bài hát trở nên hay hơn, những lời hát này nếu chuyển sang tiếng Anh sẽ không còn du dương bằng.

Tiếng Ý cũng là một trong những ngôn ngữ mình thích nhất. Trong thời gian học tập tại nước ngoài, mình đã được quen biết với những người bạn Ý rất thân thiện, tốt bụng, đặc biệt là Alessandra. Ale là người thôi thúc mình đến với Ý nhiều hơn, mình đã dành hơn 1 tháng rong ruổi qua vài thành phố tại Ý, càng đi, càng biết nhiều càng thấy yêu đất nước và con người Ý. Tiếng Ý với âm R rất nặng nhưng nghe vô cùng du dương đối với mình. Trong các ngôn ngữ thì tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Anh là ngôn ngữ mình học nhiều năm nhất, sử dụng cũng thành thạo nhất sau tiếng Việt. Nơi mình ở nói tiếng Pháp và Đức là chủ yếu, mỗi khi nghe thấy tiếng Anh mình cũng vui như nghe thấy tiếng mẹ đẻ vậy. Rất nhiều người khen tiếng Pháp là ngôn ngữ lãng mạn, nhưng mình nghe nhiều thì thật sự thấy không thích. Tiếng Đức thì mình không yêu chút nào, nghe thì chán, từ ngữ thì dài. Tiếng Ý là tiếng mình yêu từ trong cách phát âm, âm R rất đặc trưng cũng làm mình lưu luyến, mình yêu gelato, aloraaaa, pizza, pasta, margarita…

Yêu lắm tiếng Ý và nhạc Ý

15.05.2018

Mình lập wordpress này chắc cũng được 1-2 năm gì rồi, nhưng chưa bao giờ viết gì cả, chỉ dùng để đi dạo thôi. Hôm nay nhân dịp khai trương lại thì viết vài dòng vậy.

Hôm nay là sinh nhật bạn trai mình, một mối quan hệ rất dài, mình không biết sẽ đi đến đâu nữa, rất có thể đây sẽ là chồng mình, có thể chỉ là một chạm dừng chân dài trong đời mình, và the one của mình vẫn đang ở đâu đó ngoài kia đợi mình. Năm nay là sinh nhật thứ 4 của bạn trai mình mà mình không ở cạnh thì phải. Nói chung giờ quen rồi không cảm thấy gì, bạn trai mình thì đang bận bù đầu nên chắc không thấy buồn đâu. Mà thật ra lúc tụi mình ở cạnh nhau thì mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt, sinh nhật cũng không có gì khác, thật ra còn hay tranh cãi giận dỗi vào sinh nhật cơ. Bắt đầu kể lại nhớ ra nhiều chuyện quá.

Lời muốn viết thì rất nhiều, nhưng mình đang có việc bận, để mai rảnh quay lại viết tiếp vậy.

Pé Péo